Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 25 năm ngày mở của đón công chúng (12/11/1997 - 12/11/2022), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống Bảo tàng ở Việt Nam trong bối cảnh COVID-19: Những vấn đề đặt ra và giải pháp”. Hội thảo diễn ra vào ngày 25/11/2022 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Hội thảo đã thu hút 39 tham luận và 80 đại biểu là các nhà khoa học và những người làm chuyên môn trong lĩnh vực bảo tàng, bao gồm hệ thống bảo tàng công lập, bảo tàng tư nhân, các di tích và cơ sở văn hóa trên cả nước. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tạm thời được khống chế trên diện rộng ở Việt Nam, Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, những người làm chuyên môn bảo tàng nhìn lại những ảnh hưởng của đại dịch đối với giới bảo tàng nói chung và những cố gắng, nỗ lực của các bảo tàng trong việc ứng phó và vượt lên những khó khăn của đại dịch.
Sau phần Khai mạc và Báo cáo đề dẫn, Hội thảo được chia làm hai phiên với 5 báo cáo được trình bày. Phiên thứ nhất Những sáng kiến trong tổ chức hoạt động bảo tàng trước tác động của đại dịch COVID-19 gồm hai tham luận: “Hoạt động trưng bày và giáo dục của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Đổi mới và thích ứng trước tác động của đại dịch COVID-19” và “Bảo tàng thời COVID: Sự “nhấn chìm” hay cơ hội? (Trường hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19)”. Phiên thứ hai Xu hướng chuyển đổi hoạt động bảo tàng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gồm ba tham luận: “Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nỗ lực vượt khó trong đại dịch”; “Giải pháp đưa Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đến với công chúng trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, và “Chuyển đổi công nghệ số trong tổ chức hoạt động nhằm thích ứng với đại dịch COVID-19 và tiếp cận xu hướng hiện đại hóa tại Bảo tàng Quảng Ninh”.
Trong Hội thảo, các tham luận và các ý kiến thảo luận đã cho thấy những tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19 tới từng bảo tàng nói riêng, giới bảo tàng Việt Nam và thế giới nói chung. Đó là tình trạng đóng cửa nhiều lần, dài ngày, rải rác trong hơn hai năm (2020 - 2022) khiến cho số lượng khách tham quan sụt giảm nghiêm trọng. Đóng cửa đồng nghĩa với việc không có nguồn thu và rơi vào khủng hoảng cân đối thu - chi, buộc các bảo tàng phải cắt giảm nguồn nhân lực hợp đồng cũng như cắt giảm kinh phí cho các hoạt động thường xuyên, trong khi cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư, sửa chữa… Những khó khăn, thách thức đó buộc các bảo tàng phải tìm cách để ứng phó, tồn tại và duy trì hoạt động chuyên môn và kết nối với công chúng. Mỗi bảo tàng, trong điều kiện nguồn lực của mình, đã tìm ra các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Một giải pháp phổ biến và quan trọng nhất mà nhiều bảo tàng hướng tới và đã thực hiện bước đầu thành công là cải tổ bộ máy, duy trì các hoạt động chuyên môn sâu của bảo tàng, đồng thời đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng. Theo đó, các bảo tàng đẩy mạnh một/một vài trong số các hoạt động trực tuyến thông qua các kênh truyền thông có sẵn hoặc nhanh chóng thiết lập mới các kênh truyền thông (trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội…) và hoạt động với cường độ lớn để duy trì sự kết nối giữa bảo tàng và công chúng; cung cấp những chương trình giáo dục trực tuyến để công chúng vẫn có thể tiếp cận với kiến thức về lịch sử, văn hóa; sản xuất các trưng bày trực tuyến (phiên bản hạn chế hoặc không hạn chế; phiên bản đầy đủ khách tham quan phải trả tiền) để khách tham quan có thể tương tác khi có đường truyền Internet ngay cả trong thời gian thực hiện giãn cách; thực hiện bán vé điện tử… Điểm tích cực của việc áp dụng công nghệ vào hoạt động bảo tàng là buộc những cán bộ bảo tàng phải tự nâng cao năng lực trước nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ.
Tuy nhiên, bên cạnh việc công nhận áp dụng công nghệ trong hoạt động trưng bày trực tuyến là xu thế không thể đảo ngược của giai đoạn đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các thảo luận cũng đã đặt ra một số vấn đề đáng quan tâm: Thứ nhất, dù kỹ thuật phát triển đến đâu cũng không thể thay thế cảm xúc thực của du khách khi tham quan trưng bày thực; vậy vấn đề đặt ra là có bao nhiêu du khách đã tham quan trưng bày trực tuyến rồi quay trở lại bảo tàng để tham quan trưng bày thực?; Thứ hai, chuyển đổi số thực sự rất tốn kém, nếu không có một cơ chế mở thì sẽ rất khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hóa (đặc biệt đối với những đơn vị tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn; Thứ ba, chuyển đổi số đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng với cơ chế như hiện tại của giới bảo tàng thì việc thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao là cực kỳ khó khăn. Đây là vấn đề mà các đại biểu của Hội thảo đều cho rằng cần tìm ra câu trả lời trong thời gian tới để xác định đúng vị trị và tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng trong điều kiện “bình thường mới”.